Phuongcobain's Weblog

September 12, 2008

Vietnam Cinema 2007

Filed under: Cinema — phuongcobain @ 5:06 pm
Tags:

Điện ảnh Việt Nam – một năm nhìn lại.

 

Đã từ lâu tại Hollywood, khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 trong năm chính là mùa phim hè, mùa của những siêu phẩm được đầu tư hoành tráng, mùa thu lãi của nhiều hãng phim lớn, và là mùa để khán giả đến rạp xem phim. Nhưng cũng chưa bao giờ, những tác phẩm điện ảnh nước nhà có thể chen chân nổi vào rạp ngay chính trên  thị trường của mình những ngày này. Đáng lẽ ra, trong bốn tháng trời đó, giới trẻ, lứa tuổi bỏ tiền ra mua vé xem phim nhiều nhất sẽ có nhiều thời gian để giải trí hơn, nhưng lại không có một bộ phim nội nào được trình chiếu. Đơn giản vì hầu hết các tác phẩm giải trí của chúng ta đều được dồn vào dịp tết nguyên đán truyền thống, thời điểm mà người dân đều được nghỉ xả hơi dài dài. Tuy nhiên trong năm nay, việc chiếu phim của các hãng phim đã được rải đều ra trong năm vì nhiều lý do khác nhau.

 

Dịp tết âm lịch vẫn là thời điểm nhiều khán giả Việt Nam bỏ tiền đến rạp nhất. Hầu hết các tác phẩm giải trí của chúng ta đều được dồn vào dịp tết âm lịch, thời điểm mà người dân đều được nghỉ xả hơi dài dài. Lật lại “lịch sử”, trong dịp tết Đinh Hợi 2007 vừa qua, hàng loạt các tác phẩm mang tính giải trí thuần tuý được ra mắt là Chuông reo là bắn, Trai nhẩy, Võ lâm truyền kỳ, rồi năm ngoái là Đẻ mướn, 2 trong 1 và các năm trước nữa là Khi đàn ông có bầu, Gái nhẩy, Nữ tướng cướp, Những cô gái chân dài… Ngược lại, đối với các bộ phim được coi là có chất lượng nghệ thuật tốt như Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Đường Thư của các hãng phim nhà nước thì lại lỗ chổng vó. Đơn giản chỉ vì không tìm được thị trường, cùng một chiến dịch quảng cáo mang tính chất lẻ tẻ không chuyên nghiệp, còn khán giả thì mang tâm lý sợ phim Việt dù đã biết trước những tác phẩm đấy đã đoạt vô số giải thưởng trong và ngoài nước.

 

Rạp ít (cả Hà Nội mới chỉ có 14,15 rạp chiếu phim), thị trường phim Việt không đa dạng, thị hiếu khán giả khó tính và trái ngược nhau giữa vùng miền, trong khi phim ngoại nhập về ngày càng nhiều và nhanh, khiến cho xu thế tung phim ra vào dịp tết cho chắc ăn của các hãng phim Việt Nam ngày càng được được khẳng định. Vừa tránh được các bộ phim bom tấn khác, vừa được an toàn, vừa trụ lại được trong rạp được lâu. Hầu hết các tác phẩm này đều có một điểm chung đó là luôn khai thác những đề tài đang rất nóng hiện nay để câu khách như đồng tính, Game online, và … hở hang.

 

Bên cạnh đó không thể không tán dương sự nỗ lực của các hãng phim tư nhân trong việc kéo khán giả đến rạp. Trong thời gian gần đây, khi người ta đã nhắc đến quá nhiều về vấn đề xã hội hoá Điện ảnh, nhà nước sẽ không tài trợ cấp vốn từ a đến z cho các hãng phim nữa, tuy nhiên đây cũng chỉ là thời điểm dở dở ương ương, được cho là thời khắc giao thời của nền Điện ảnh Việt Nam. Từ đây, các hãng phim nhà nước sẽ phải từ tìm nguồn vốn làm phim, tự tìm đầu ra cho mỗi một tác phẩm. Trong khi các hãng phim nhà nước vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc “tự thân vận động”, thì các hãng phim tư nhân vài năm qua đã biết cách tồn tại trong một thị trường điện ảnh yếu kém và nhỏ bé. Tuy nhiên trong năm nay, việc chiếu phim của các hãng phim đã được rải đều ra trong năm vì nhiều lý do khác nhau. Bên cạnh các bộ phim được ra mắt trong dịp tết bị báo chí “đập” cho tơi bời, thì các hãng phim tư nhân cũng chú trọng vào những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, không những vậy trong vài năm qua họ còn dần dần hình thành nên một xu thế mới đáp ứng được phần nào nhu cầu thưởng thức của khán giả khó tính của Việt Nam.

 

Điểm dễ nhận thấy đối với những tác phẩm trong xu thế kể trên của các hãng phim tư nhân đó là đều được đầu tư rất quy mô, phần kỹ thuật khá trau chuốt, cùng những chiến dịch quảng cáo, PR chuyên nghiệp. Nếu như hai năm trước chúng ta được tưởng thưởng Hạt mưa rơi bao lâu thì trong năm nay khán giả cùng một lúc sẽ được xem ba bộ phim có kinh phí sản xuất khổng lồ, và đều do đạo diễn Việt kiều thực hiện là Áo lụa Hà Đông (đồng đoạt giải Cánh diều vàng phim hay nhất 2006 của Hội Điện ảnh Việt Nam cùng với Hà Nội, Hà Nội), Dòng máu anh hùng, và Sài Gòn nhật thực. Ngoài ra là Mười, tác phẩm kinh dị hợp tác giữa hãng phim Phước Sang với Hàn Quốc (đang được chiếu tại các rạp ở Việt Nam) và bộ đôi kinh dị Suối oan hồn, Căn nhà bí ẩn của hãng Chánh Phương film.

 

Có thể nói năm 2007 sẽ là bước ngoặt cũng như mang lại hi vọng cho thị trường phim Việt trong dịp hè, khi có đến năm, sáu tác phẩm được được trình chiếu không phải trong dịp tết. Trong khi Áo Lụa Hà Đông được tung ra vào đúng dịp lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả thì Dòng máu anh hùng đã ra mắt vào dịp tháng 4 đã mang lại một luồng gió mới cho thể loại phim hành động, vốn xưa nay rất hiếm khi được thực hiện. Tiếp theo, vào đúng dịp đầu hè là Sài Gòn nhật thực với vô số ngôi sao trong nước và việt kiều góp mặt (Trương Ngọc Ánh, Phước Sang, Như Quỳnh, Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn từ Mỹ, Chí Tài từ Singapore, MarJolaine từ Pháp, đạo diễn Othello Khanh cũng từ Pháp). Mặc dù chất lượng của Sài Gòn nhật thực không được đánh giá cao, và quá đuối so với hai bộ phim được trình chiếu trước đó, nhưng có thể nói rằng năm 2007 này, điện ảnh tư nhân đã phá được cái dớp chỉ thắng được trong dịp tết mà bỏ quên đi mùa phim hè. Ngay sau đó có thể nhắc tới Vũ điệu tử thần của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cũng được ra mắt khán giả trong tháng 8. Đó là những cái tên đáng nhớ nhất trong tâm trí khán giả vì chúng đều được trình chiếu ngoài rạp và được nhiều người biết tới. Nhưng ngược lại, cũng có vô số phim được sản xuất nhưng khán giả chẳng biết mặt mũi nó ra sao, đó là: Khi nắng thu về, 5 ngày trong đời một vị tướng, Gió thiên đường, Giá mua một thượng đế, Chớp mắt cùng số phận.

 

Sự kiện nổi bật nhất trong năm qua chính là LHP Việt Nam lần thứ 15 được tổ chức ở Nam Định (và đầu năm là giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh). Không đề cập đến khâu tổ chức yếu kém cùng đêm trao giải diễn ra quá chóng vánh (nghệ sĩ lên nhận giải không hề được phát biểu một câu), chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là giải bông sen vàng được trao cho bộ phim Hà Nội – Hà Nội, một tác phẩm hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Báo chí lẫn đa số khán giả điện ảnh nước nhà đều cảm thấy bất ngờ khi bộ phim này được sướng tên lên nhận giải cao nhất, trong khi có rất nhiều tác phẩm có chất lượng tốt khác như Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Điều nực cười là sau khi trao giải cho Hà Nội – Hà Nội, thì đầu tháng 12, hai nước Việt Nam và Trung Quốc lại diễn ra cuộc tranh cãi về vấn đề đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Dự thảo quy định phân loại phim thành 2 loại cũng khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc và … ngỡ ngàng. Theo dự thảo Quy chế của Hội đồng duyệt phim quốc gia, phim sẽ được chia thành hai loại: dưới và trên 16 tuổi. Mặc dù đã phân loại như vậy, nhưng nhiều phim nước ngoài nhập về Việt Nam đều bị cắt nhiều đoạn mà hội đồng duyệt cho là những cảnh bạo lực, kinh dị. Còn nhớ bộ phim Shoot’ em up khi được chiếu nguyên bản tại mỹ là 87 phút thì lúc về đến Việt Nam chỉ còn … 70 phút, tức là bị cắt mất gần 20 phút phim. Hiện dự thảo này vẫn còn đang tiếp tục thảo luận.

 

Còn rất nhiều sự kiện, hoạt động nhỏ nữa diễn ra khắp trên toàn quốc như giải Cánh diều vàng cho phim ngắn, các hội nghị hội thảo liên quan đến việc kéo khán giả đến rạp, các khoá đào tạo về điện ảnh v..v, mà chúng ta không thể kể hết ra đây được. Hi vọng trong năm 2008, bộ mặt điện ảnh Việt Nam sẽ có nhiều biến chuyển.

Advertisements

Blog at WordPress.com.