Phuongcobain's Weblog

September 12, 2008

Kẻ thù của các nhà làm phim

Filed under: Cinema — phuongcobain @ 9:09 am
Tags:

Kẻ thù của các nhà làm phim.

(Các nhà làm phim ở đây thực ra là nói rộng ra từ đạo diễn cho đến các nhà sản xuất)

Trong thời đại ngày nay, mà thực ra có từ rất lâu rồi, kẻ thù của các nhà làm phim vẫn luôn luôn là các nhà báo. Đối với những quả bom tấn bên cạnh nhiều chiêu thức PR, quảng cáo cực mạnh ra họ còn có những buổi chiếu ra mắt hoành tráng, phần đông khán giả là những nhà báo viết trong lĩnh vực điện ảnh. Đấy là những phim có kinh phí lớn, còn những tác phẩm có kinh phí làm phim thấp thì sao. Việc thắng bại còn phụ thuộc nhiều đến báo chí các liên hoan phim hơn nữa. Nếu bộ phim gây ấn tượng không tốt với họ, nó sẽ bị đập cho tơi bời, chấm điểm từ trung bình tới thấp. Phim hay, dĩ nhiên sẽ được đưa lên mây xanh, kèm theo những lời như “Phim giải trí tuyệt vời”, “Xứng đáng được đề cử giải Oscar”. Thông thường có mấy cách chấm là theo thang điểm 4, 5, hoặc 10, rồi A+, B-… đại loại thế. Điều đó rõ ràng có tác động với các khán giả xem phim, đặc biệt là những người, ngân sách có hạn, còn phân vân chưa biết chọn phim nào trong hằng hà các phim đang chiếu ngoài rạp.

 

Ở VN hiện nay, chưa có được môi trường khách quan như thế. Đơn giản chỉ vì cánh nhà báo của chúng ta không có đủ hiểu biết cũng như nền tảng điện ảnh vững chắc để có thể viết những bài bình luận hay giới thiệu đúng đắn. Những buổi chiếu ra mắt tại VN cũng mời những nhà báo, cũng trò PR hoành tráng, như hồi chiếu Hero còn làm cả bức tường thành che khuất cả rạp phim, chiếu Casno Royale là ảnh anh 007 cùng chiếc Aston Martin to vật vã, mới đây là Ghost Raider là chiếc xe máy hàng khủng với vài đốm lửa xung quanh. Đấy là những trò PR gây ấn tượng với khán giả hết sức bình thường. Ở mỗi một buổi chiếu ra mắt, các nhà báo đều được cung cấp thông tin về bộ phim, nội dung phim qua vài tờ giấy… đến đây cũng là điều hết sức bình thường khác. Cái đáng nói ở đây, nhà báo hay những nhân vật có máu mặt, tiếng tăm trong giới điện ảnh (như Mod, Admin diễn đàn về điện ảnh, các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng…) sẽ bê nguyên cái nội dung đấy lên báo bất kể phim đó có hay hay chán. Vì họ đỡ mất tiền vé, vừa được nhận tiền nhuận bút vừa được chút tiếng tăm (vì: à mình cũng được mời đi xem phim đấy, VIP mà).

 

Ngược lại khán giả VN không có thói quen tìm hiểu bộ phim mình muốn xem trước khi đến rạp, xem có phù hợp và đáng đồng tiền bát gạo ở những nguồn thông tin khác không như những trang Web chuyên về điện ảnh nổi tiếng ở VN cũng như trên thế giới. Điều này vô hình chung báo chí nước ta định hướng cho khán giả sẽ đi xem một tác phẩm chán. Nếu đó là bộ phim hay thì không đáng nói, nhưng có rất nhiều tác phẩm dở cũng được tung hô lên mây xanh. Có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều tờ báo có những mục kiểu như vậy như Thế giới phụ nữ, Cẩm nang Mua sắm, Thế giới Văn Hóa, Sành điệu… một loạt các tờ báo mạng như VNExpress, VNMedia, hay thậm chí là cả những tờ báo chuyên về điện ảnh như Thế giới điện ảnh, Điện ảnh ngày nay. Nếu không khen phim hay chí ít là bên nguyên xi nội dung trong tờ phát cho nhà báo lên phim, hậu quà là bạn sẽ không đuợc mời lần sau, không được xem phim miễn phí, và tiền nhuận bút cũng ít hơn.keke.

 

Có lẽ đối với những bài viết phim chiếu rạp, khôn khéo nhất là những bài viết chỉ nói chung chung, không nên đưa ý kiến cá nhân của mình vào, dù phim đó có dở đến mấy. Phải kìm hãm cảm xúc của mình lại, đừng có chê nó dở, nói chung về nội dung phim thôi, để cho khán giả muốn nghĩ thế nào cũng được. Đấy là những bài viết của những người muốn giữ chỗ cho mình, không ai đụng đến mình, và mình cũng chẳng đụng đến ai. Không mất lòng ai, vẫn được đi xem, vẫn được tiền nhuận bút, vẫn có tiếng tăm. Nhưng đấy không phải là những nhà báo điện ảnh thực thụ, không dũng cảm nói lên được cảm nghĩ của mình, không dám dùng những hiểu biết của mình để đưa ra những lý lẽ sắc bén phê bình phim. Vì vậy có lẽ bạn nên làm người viết tự do là tốt nhất… hehe.

 

May thay còn có một số những tờ báo có những tay bút viết về điện ảnh chuyên nghiệp cả lão làng lẫn trẻ măng. Cái này ai hay quan tâm đến điện ảnh sẽ đều biết đến những tên tuổi này. Ở Hà Nội tôi biết vài người, trong Nam biết vài người, nước ngoài biết vài người.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.