Phuongcobain's Weblog

November 28, 2009

2012

Filed under: Cinema — phuongcobain @ 11:54 pm
Tags:

Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên: John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Oliver Platt, Chiwetel Ejiofor

Thể loại: Hành động / Rùng rợn / Khoa học giả tưởng

Đánh giá:  

Roland Emmerich là ai? Thật dễ dàng để đưa ra câu trả lời. Ông là một đạo diễn nổi tiếng hàng đầu trong thể loại phim khoa học giả tưởng hiện nay. Nhưng hơn cả như vậy Roland Emmerich còn được coi là người có những ý tưởng “ngông cuồng” nhất. Trong suốt cả sự nghiệp làm phim của mình, ông đã tàn phá trái đất không thương tiếc trên màn ảnh rộng. Thậm chí mức độ huỷ diệt càng ngày càng lớn theo thời gian. Roland từng cho người ngoài hành tinh bắn nổ tan tành nhà trắng trong Independence Day (1996), cho con quái vật khổng lồ Godzilla cày nát khu Manhattan, New York trong Godzilla (1998), xới tung thành phố Los Angeles bằng những vòi rồng khổng lồ và rồi cuối cùng đưa nửa bán cầu bắc trở về kỷ băng hà trong The Day After Tomorrow (2004). Thế nhưng chúng vẫn chưa thấm vào đâu so với thảm hoạ mà Roland Emmerich tạo ra trong 2012.

Theo lịch cổ của người Maya thì năm 2012 chính là thời điểm tận thế của trái đất vì vào ngày 21/12 tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời sẽ nằm thẳng hàng với nhau. Tất nhiên điều đó chỉ dựa trên tiên đoán của một nền văn hoá đã biến mất rất lâu rồi. Sẽ có người tin có người không tin vào bói toán, nhưng những chứng cứ khoa học đã cảnh báo trước cho chúng ta từ sớm. Vào năm 2009, khoa học gia Adrian Helmsley cùng người bạn Ấn Độ phát hiện ra sự thay đổi bất thường của mặt trời. Một vụ nổ lớn trên bề mặt mặt trời khiến những hạt neutrino ảnh hưởng xấu tới các hành tinh khác trong thái dương hệ. Nhiệt độ trong lõi trái đất theo đó dần tăng lên nhanh chóng làm cho lớp vỏ dịch chuyển hết sức khó lường. Nhận thấy những số liệu quá quan trọng, Adrian lập tức được đưa tới gặp trực tiếp tổng thống. Vào năm 2010, tại hội nghị G8, các quốc gia hàng đầu đã được chính phủ Mỹ thông báo vấn đề trên. Họ cùng nhau vạch ra một kế hoạch bí mật để đối phó với sự thay đổi thời tiết nghiêm trọng.

Cũng giống như nhiều bộ phim về thảm hoạ khác, 2012 có cùng một môtíp không thể tránh khỏi, đó là sự tồn tại của con người (thực chất là một nhóm nhân vật) trước sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên. Trong 2012, họ là nhà văn Jackson Curtis (John Cusack), hai đứa con Noah và Lilly, người vợ đã li thân Kate Curtis (Amanda Peet), là bố con tỷ phú người Nga Yuri Karpov, là anh chàng Gordon Silberman, thậm chí cả tổng thống Mỹ Thomas Wilson. Tình cờ biết được kế hoạch của chính phủ đang xây dựng từ vài năm qua, Jackson cố gắng dẫn dắt cả gia đình thoát khỏi thảm hoạ để tới dãy núi Himalaya hùng vĩ.

Roland Emmerich từng gây hoang mang tột độ cho khán giả về tương lai đầy u ám của loài người trong The Day After Tomorrow nhưng với 2012 sự sợ hãi còn tăng lên gấp bội. Những điều được đề cập tới trong Năm Đại Hoạ không đơn thuần được tạo ra bởi trí tưởng tượng của các nhà làm phim mà nó còn dựa trên lời tiên đoán của người Maya tồn tại từ hàng trăm năm qua, dựa trên những biến đổi khí hậu liên tục do sự nóng lên của trái đất. Dù bạn là người vô thần nhưng với điều kể trên, không ít thì nhiều, chúng gây một ảnh hưởng nhất định tới tâm trí bạn. Quả thật, 2012 khiến khán giả cảm thấy lo lắng thực sự về tương lai trái đất.

Đối với một bộ phim thảm hoạ, kỹ xảo được coi là yếu tố không thể thiếu và cũng là phần quan trọng nhất trong phim. Đơn giản vì khán giả bỏ tiền đến rạp để thưởng thức những cảnh giải trí đã mắt đã tai, những pha gay cấn, hồi hộp đến thót tim chứ không phải để nhấm nhấp sự phát triển tâm lý nhân vật nặng nề. Tất nhiên 2012 làm rất tốt điều đó, tốt hơn hẳn so với những bộ phim về thảm hoạ “cũ kỹ” về công nghệ trước đây như The Core, Armageddon, Dante’s Peak, Volcano, Poseidon hay The Day After Tomorrow.

Kỹ xảo cũng như qui mô trong các trường đoạn hành động của Năm Đại Hoạ đã tiến một bước rất xa. Động đất huỷ diệt vịnh San Francisco, nhấn chìm thành phố Los Angeles xuống đáy Thái Bình Dương, núi lửa phun trào như một quả bom nguyên tử tại công viên quốc gia Yeallowstone, đài tưởng niệm Washington gẫy thành từng khúc tại thủ đô Washington DC, Las Vegas ngập trong biển lửa và khói bụi, Rome lụi tàn thành phế tích, tượng chúa cứu thế tại Rio De janiero sụp đổ…đó chỉ là món khai vị làm “ấm” khán giả mà Roland Emmerich mang đến cho người xem. Tiếp theo sau, những đợt sóng thần cao đến hàng nghìn feet cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng mới thực sự là món ăn chính của bữa đại tiệc cực kỳ mãn nhãn. Nếu vẫn còn thòm thèm hương vị kỹ xảo, khán giả hãy chờ đến phút cuối khi đợt siêu sóng thần tràn vào đỉnh Himalaya cao nhất thế giới.

Cho dù 2012 là một tác phẩm mang đậm tính giải trí, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bộ phim chẳng đọng lại gì cho khán giả ngoài cảm giác hoang mang. Các nhân vật trong phim theo một cách nào đó đều có mối liên kết với nhau, dù đó là sự trùng hợp hay do số phận. Nhà văn Jackson tình cờ gặp và làm quen khoa học gia Adrien thông qua cuốn sách mới bán được gần 500 bản của anh. Kate Curtis, vợ cũ của Jackson, hiện đang chung sống với Gordon Sillberman, bác sỹ của Tamara. Tamara lại là người tình của tỷ phú Karpov, cha của hai đứa con mà Jackson đang chở hàng ngày đến trường như một công việc làm thêm. Cuốn sách do người cha tặng Adrien lại do chính Jackson viết, và nó ngẫu nhiên cũng nằm trong cặp khi Adrien giới thiệu nó cho con gái của tổng thống Mỹ.

Cũng không biết có phải tình cờ hay không, nhưng trong mọi tác phẩm của Roland Emmerich (bị chê nhiều hơn khen), tình cảm gia đình luôn được ông đề cao. Trong Independence Day là mối quan hệ giữa ông cháu, The Patriot lẫn The Day After Tomorrow là tình cảm cha con, 10,000 BC là tình cảm trai gái, giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Đối với 2012, nó là sự tổng hợp của tất cả những mối quan hệ giữa con người với con người.

Blog at WordPress.com.