Phuongcobain's Weblog

April 10, 2013

Roger and me

Filed under: Cinema,Journalism — phuongcobain @ 12:15 am

Roger Ebert là người truyền cảm hứng, là thần tượng, là người thầy, người khai sáng cho biết bao thế hệ nhà báo, nhà phê bình, phóng viên, blogger và thậm chí cả những “con nghiện” truyền thông mới trong lĩnh vực điện ảnh.

Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn không chỉ đối với độc giả, khán giả bình thường mà còn cả đối với những nhà làm phim tên tuổi trên thế giới.

Tuy chưa từng gặp ngoài đời và cũng không phải là fan trung thành của các bài review của Roger Ebert nhưng tôi luôn có một tình cảm đặc biệt với ông.

Khi tới Chicago, thứ mà tôi tìm bằng được trước tiên chính là tờ Chicago Sun Times, và cuốn sách duy nhất mua ở Mỹ cũng chính là Roger Ebert Great Movie.

Không phải là bờ tây với Los Angeles cũng không phải bờ đông với New York mà chính tại vùng Mid-west, thành phố Chicago, phê bình phim chân chính là đây.

Advertisements

December 17, 2012

Road to Oscar 2013

Filed under: Uncategorized — phuongcobain @ 2:40 pm

The Los Angeles Film Critics Association voted Sunday on their awards for the best in film for 2012. Announcing their winners and runners-up via Twitter, LAFCA awarded their top prize to Michael Haneke’s Amour. The film, which won the Palme d’Or earlier this year at the Cannes Film Festival, also nabbed a Best Actress Prize for its co-star Emmanuelle Riva (Riva shared the award with Silver Linings Playbook‘s Jennifer Lawrence).

Best Picture
WINNER: Amour
RUNNER-UP: The Master

Best Foreign Film
WINNER: Holy Motors
RUNNER-UP: Footnote

Best Director
WINNER: Paul Thomas Anderson, The Master
RUNNER-UP: Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty

(Theo Film Misery)

December 6, 2012

Best Soundtrack in the year 2012

Filed under: Cinema — phuongcobain @ 8:35 pm
Tags: ,

1 – Imaginaerum: I am not a true fan of Nightwish but with Imaginaerum Soundtrack they surprise and inspire me. What a great OST.

2 – Rock of Ages: the film is not so good but the Soundtrack is great. The 80′ still has an unique style.

3 – Act of Valor: Fuck ya!

4 – Beasts of the Southern wild: Wild, fascinating, definitely one of the best soundtracks of the year.

5 – The Dark Knight Rises: Hans Zimmer is the best. Another brilliant work!

6 – Life of Pi: Oh my India

7 – The Hobbit: An Expected Journey: Undoubable

July 12, 2012

Rock on Films

Filed under: Cinema — phuongcobain @ 1:25 am

“Listen to Tommy with a candle burning and you will see your entire future” (hãy lắng nghe Tommy cùng với một ngọn nến đang bùng cháy,và em sẽ thấy tương lai của mình được giải phóng).
Đó là lời nhắn lại ngắn ngủi nhưng có nhiều ý nghĩa được viết trên một tờ giấy nhỏ của cô chị gái Anita cho người em Miller trước khi lên đường đi làm tiếp viên hàng không.Đặt chiếc đĩa than mầu đen tuyền lên máy nghe nhạc, thắp sáng một ngọn nến xinh xắn ….và rồi tiếng Guitar thùng của Peter Townsend trong ban The Who với bài “Sparks” vang lên. Vâng! The Who,cái ban nhạc luôn đập hết mọi nhạc cụ của mình sau mỗi buổi trình diễn live đã dẫn Miller vào thế giới của Rock & Roll – thế giới mà theo nhiều người của những thế hệ trước cho là chỉ toàn Sex,Drug,illusion…Đó chỉ là một trong hàng tá những cảnh ấn tượng và tuyệt vời của bộ phim về Rock&Roll hay và chân thực nhất: Almost Famous!.

Được tổng hợp,pha trộn bởi hai dòng nhạc Country, Blues và một chút Swing Jazz, Gospel-Rock đã trở thành một thứ để thế hệ thanh niên Mỹ tôn thờ một cách điên dại. Sự ra đời của nó đã làm thay đổi cả bộ mặt vãn hoá phương tây. Thế hệ thanh niên này đã không còn bị gò bó trong cái vỏ gia đình và nhà trường nữa,họ đã phá vỡ những lề thói cũ để thoát ra,để được tự do,và sống với cái tôi của chính mình.

Bộ phim Almost Famous đã diễn tả một cách chân thực và sinh động về nhạc Rock,về những chuyện hậu trường,những chuyện nội bộ của các ban nhạc trong những nãm đầu thập kỷ 70-thời kỳ đỉnh cao và thãng hoa nhất trong lịch sử của nhạc R&R.Xem phim bạn sẽ được nghe lại những bài hát quen thuộc đến kinh điển của những “con khủng long” của dòng nhạc này…Đó là những bản “That”s the Way” , “Misty Mountain Hop” ,”The Rain Song” của Led Zeppelin; là “Paranoid” , “Sweet Leaf” của Black Sabbath, cho đến”Voodoo Child” của Jimi Hendrix ; “Every Picture Tells a Story” của Rod Stewart hay “Cortez the Killer” của Neil Young… Trong đĩa nhạc Soundtrack được coi như là tuyển tập của âm nhạc 70 đó, không đầy đủ hết những bài trên, nhưng cũng có khá nhiều bài đáng chú ý và ý nghĩa như Simple Man của Lynyrd Skynyrd. Nhưng bài hát cảm động và hay nhất phải kể đến bản “American” của Simon & Garfunkel. Khi đã đủ tuổi để có thể ra khỏi nhà sống tự lập,cô chị Anita đã quyết định làm tiếp viên hàng không.Cuộc chia tay giữa ba mẹ con thật cảm động làm sao,lồng trên những thước phim đó là giọng ca trong vắt ,ngọt ngào và buồn đến não nùng của Garfunkel

“Let us be lovers we”ll marry our fortunes together”
“I”ve got some real estate here in my bag”
So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America”

Thay đổi rồi, cái thập kỷ 70 đấy đã thực sự làm thay đổi cả bầu không khí nãng nề của Xã Hội công nghiệp của phương tây,cái xã hội đã làm bế tãc cả một thế hệ thanh niên Mỹ. Rock như một luồng không khí mới mát mẻ thổi qua và mời gọi thế hệ thanh niên lao vào,nó như một lối thoát ra khỏi cuộc sống bế tãc do cái Xã Hội cũ mang lại.Trong cái bối cảnh đó mà nhạc Rock đã phát triển một cách hưng thịnh và lớn mạnh hơn bao giờ.Hàng loạt những ban nhạc ra đời,hàng loạt những thiên tài xuất hiện,và hàng tá những trò khùng điên nhất cũng được phơi bầy ra.Thế hệ đó đã phá bỏ những lối sống,lề thói truyền thống cổ hủ trước đây,họ sống bãng cách từ bỏ tương lai,từ bỏ những hoài bão ước mơ,và nhãc tới những cái chết…một lối sống mới đã xuất hiện-lối sống hippi.Chảng thế mà lão Peter Townshend của ban The Who đã chảng gào lên ràng:
I hope I die before I get old (Talkin” ”bout my generation)-Tôi hi vọng tôi được chết trước khi già
This is my generation-Đó là thế hệ của tôi
This is my generation, baby-Đó là thế hệ của tôi,em iu!

Nổi lên trên hàng tá những ban nhạc Rock mọc lên như nấm sau cơn mưa đó là Jim Morrison của The Doors. Anh là một thiên tài khùng điên,một nhà thơ,một ca sĩ,một nhà sáng tác nhạc, một con nghiện của rượu, ma tuý với những trò biểu diễn điên loạn nhất trên sân khấu.Thế nên mà vào nãm 1991 đạo diễn Oliver Stone đã dựng lại cuộc đời của anh trong bộ phim The Doors – một bộ phim đầy những triết lí,đầy mầu sãc của Rock,nói chung là đủ cả: từ gái, rượu, ma tuý, âm nhạc đến những trò điên dại nhất trong các Show live của ban nhạc The Doors. Vai chính được giao cho Val Kilmer(trông khá giống với Jim ở ngoài đời) và Meg Ryan(vai Pamela Courson-người tình lâu nãm của Jim). Lớn lên theo sự áp đặt kỷ luật của người cha, vốn là một đô đốc trong hải quân, Jim đã dần hình thành trong mình một tính cách nổi loạn, cái tính cách sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh sau này.Ban đầu Jim định làm một nhà thơ hay làm một nhà làm phim gì đó nhưng trong một lần ngồi trên bờ biển tán dóc với người bạn thân Ray Manzarek thì í định lập một ban nhạc đã được hình thành.
Đó là những ngày đẹp đẽ vào nãm 1966,ban nhạc The Doors được thành lập gồm 4 thành viên Jim Morrison (Vocal/Poet); Ray Manzarek (Keyboard), Robby Krieger (Guitar), và John Densmore (Drum).

Ngay từ đoạn đầu cái ông Oliver Stone đã có những cảnh phim thật khó hiểu cho khán giả,nếu bạn không nghe nhạc của The Doors, hay đọc những lyric sáng tác của Jim bạn sẽ khó có thể hiểu được những gì đang xảy ra trên phim.Đó là cái chết của những người thổ dân,và hình ảnh ông thổ dân da đỏ đang hấp hối sẽ ám ảnh suốt trong cuộc đời Jim… Album đầu tiên “The Doors” được phát hành và đã thành công vang dội,nó đưa ban nhạc nổi tiếng chãng kém gì The Byrds hay Beach Boy chút nào.Coi nào,bạn hãy thử lãng nghe “Light my fire” , đó là bài hát được coi là hay nhất nãm trong Album đầu tiên của nhóm. Nhắm mắt lại và lẩm nhẩm hay bạn có thể gào rú lên cùng Jim trong bài hát này: Come on baby, light my fire.Come on baby, light my fire.Try to set the night on fire, yeah….Đãc biệt trong đoạn dạo đầu của Light my fire tiếng Keyboard của Ray Manzarek thật hay và sôi nổi làm sao,cái đoạn nhạc đó chỉ được sáng tác trong vòng có nãm phút thôi nhưng nó đủ để đưa Light my fire lên thành một trong những bài hát hay nhất của lịch sử nhạc Rock.
Nói về các vai diễn trong phim một chút cái nhể ,theo tôi Val Kilmer đã đóng một trong những vai diễn hay nhất của anh trước và cho tới sau này.Cách tạo hình đã làm cho anh giống Jim Morrison quá, giống lắm, từ thân hình, mái tóc cho tới chiếc quần da quen thuộc , Val thực sự đã làm sống lại một huyền thoại Jim Morrison (chỉ thiếu cái giọng mà thôi) . Meg Ryan dễ thương,đáng yêu đó sao,hehe phim này không dành cho những ai đã từng yêu thích sự dễ thương của cô, hãy vứt toẹt cái sự dễ thương đó đi,thay vào đó cô xài rượu, LSD(một thứ ma tuý gây ảo giác gì dó),những màn phê thuốc và có một màn xxx. Một vai diễn hay của Meg!

Sau sự thành công lớn của 2 Album đầu,rồi Jim kiệt sức không còn sức sáng tạo nữa,anh lao vào rượu,anh uống triền miên anh say tuý luý,anh uống khi ngay cả trên sàn diễn đến nỗi mà anh là nghệ sĩ đầu tiên bị cảnh sát bắt trên sân khấu. Điều đó chỉ báo trước cho cái chết không có gì đáng ngạc nhiên của Jim.Vào một buổi sáng sớm trong những ngày hè tháng 7 nãm 1971,Jim đã chết trong bồn tãm nhà mình (Cái chết của anh cho đến nay vẫn còn nhiều bí mật-chết vì bệnh tim). Theo sự mô tả của Oliver Stone trong phim thì Jim đã bị ám ảnh bởi cái chết từ lâu, chết đi là một điều gì đó tốt hơn,tốt hơn là sống trên cuộc đời này.Trước khi ra đi Jim đã cùng sát cánh với The Doors trong khoảng 6 nãm,và để lại cho di sản thế giới 6 Album thu trong Studio. Shi*t, cái bài hát mà tôi thích nhất là bài “The End” nãm trong Album đầu tiên của nhóm,nói về sự nổi tiếng thì có lẽ The End còn hơn cả Light my fire,một bài hát tuyệt vời nửa như nói nửa như hát nửa tự ứng khẩu.Hãy đọc những dòng này thì bạn sẽ biết tại sao nó cuốn hút và nổi tiếng đến như vậy:

The killer awoke before dawn, he put his boots on
He took a face from the ancient gallery
And he walked on down the hall
He went into the room where his sister lived, and…then he
Paid a visit to his brother, and then he
He walked on down the hall, and
And he came to a door…and he looked inside
Father, yes son, I want to kill you
Mother…I want to…fu-ck you

(Tên sát nhân thức đạy vào tảng sáng,hãn đi dôi ủng vào.
Hãn đi dọc theo hành lang.hãn đi tới phòng chị của mình,và rồi…
hãn tiếp tục tới phòng anh của mình và rồi….
Hãn đi dọc hành lang,và tới một cánh cửa,nhìn vào bên trong,Cha!,gì vậy con trai,Con muốn *** cha……Mẹ,con muốn *** mẹ
M ẹ Kiế* ngôi sao nhạc Rock! (Quote from The Doors)

“The End” còn dược dùng làm Soundtrack trong bộ phim rất nổi tiếng khác nói về chiến tranh ở Việt Nam của đạo diễn Francis Coppola là “Appocalypse Now”. Đó là cảnh mở đầu phim, những cánh rừng già ở Việt Nam đang ngập trong màn khói mầu vàng của pháo sáng,ngập trong bão lửa phừng phừng của bom Napan.Từng tiếng phầm phập phát ra từ những chiếc cánh quạt máy bay trực thãng. Một không khí chiến tranh khủng khiếp và tàn khốc được tạo ra… Đại uý Willard nãm trên chiếc giường và nhìn lên chiếc quạt trần đang quay vòng vòng mà liên tưởng đến những chiếc cánh quạt máy bay trực thăng hàng ngày vẫn lượn lờ quần thảo ngoài chiến trường kia.Tất cả những khung hình đầy khốc liệt,bi thương cho tới điên loạn đó được lồng trong bài hát “The End”. This is the end,beautiful friend…”Đây là đoạn kết,bạn thân yêu ơi,đây là đoạn kết,người bạn duy nhất của tôi ơi,đoạn kết. Những hoạch đinh sâu xa, của mọi điều từng là biểu tượng,the end.Không có sự an toàn và bất ngờ đâu,the end.Anh sẽ không bao giờ nhìn vào đôi mãt của em một lần nữa.Em có hiểu được chãng về tự do và vô hạn,mong chờ trong tuyệt vọng, đôi bàn tay của người xa lạ ở một nơi chán chường.Lạc ở chốn hoang vu trong đau đớn và mọi đứa trẻ đều hoá điên.Đang chờ mong cơn mưa mùa hạ đến yeah….”

Từng bị coi là một tên chãng ra cái mốc gì trước khi làm bộ phim Godfather, nhưng cho đến lúc này(vào nãm 1979) Francis Coppola lại được coi là một thượng đế,một thượng đế trong điện ảnh-bọn nó,cái bọn Hollywood lại đưa ông lên tận mây xanh và phong cho ông cái tước hiệu đó.Hehe,vì thế mà ông đã tạo ra một thiên sử Apocalyse Now đi vào lịch sử phim ảnh về đề tài chiến tranh.Để thực hiện những cảnh có cánh rừng già ở Việt Nam, Francis đã phải vật lộn bên Philipin để thu hình.Lại một lần nữa Coppola lại đánh cược với số phận của chính mình khi đem cả gia tài ra để thế chấp vào bộ phim,do kinh phí làm phim quá cao.Và một lần nữa ông lại chiến thãng khi đem về cho đoàn phim một giải cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes nãm 1979).

Thực sự không chỉ có Rock mới có những trò điên rồ mà ngay cả trong chiến tranh cũng có những trò điên khùng không kém Trong một buổi sáng khi mãt trời con đang ló rạng,thì từng đoàn máy bay trực thãng của lính Mỹ đã cất cánh đi càn quét ngôi làng của nước ta.Tấn công càn quét thì chãng có gì là lạ trong chiến tranh nhưng tấn công trong bản nhạc Opera Ride of the Valkyries của nhà soạn nhạc người Đức Wagner thì mới là khùng điên,và còn điên rồ hơn khi tên chỉ huy còn định chơi trò lướt sóng ngay cả trong lúc chiến đấu…Sh** lại còn vài màn giải trí của lính Mỹ nữa,những cô gái ãn mãc Sexy nhẩy múa trên nền nhạc Suzie Q của ban nhạc CCR,các cô cầm những khẩu AM16 và gẩy như gẩy chiếc Guitar điện vậy…sick!

Ngoài ra còn bài hát rất nổi tiếng I can”t get no (Satisfaction) của Rollling stone cũng được dùng làm Soundtrack trong phim.Khiếp! cũng nên nói qua đến “Những hòn đá lăn” này nữa,quả là một tượng đài trong làng nhạc Rock (có lẽ chỉ đứng sau The Beatles).Cùng với The Who,The Animals,The Kinks,The Beatles – Rolling Stone đã làm dậy lên một làn sóng British Invasion vào những nãm trong thập kỷ 60.Khác với Beat về mạt tồn tại của ban nhạc,trong khi Beat chỉ tồn tại trong vòng 10 nãm đã tan rã,và những ban nhạc khác đến tự nước Anh khác cũng đã chìm vào bóng tối thì Rolling Stone cho đến ngày hôm nay vẫn còn sung sức,và cuốn hút lãm.Được thành lập vào nãm 1960 bởi Mick Jager và Keith Richard hai trụ cột còn tồn tại cho đến ngày nay, Rolling Stone ngay từ đầu đã chơi theo phong cách mang hơi hướm chất Blue của Mỹ,bởi vì Mick và Keith đều chịu ảnh hưởng khá nhiều của Muddy Waters,Chuck Berry… Cho đến nay sau hơn 40 nãm tồn tại Rolling Stone đã cho ra đời 30 Album (quả là một con số kỷ lục).Đã có rất rất nhiều ca khúc của họ được dùng làm Soundtrack trong phim.Đó là “Paint it Black” trong Full metal Jacket; “Sweet Virginia” trong Casino; “Gimme Shelter” trong Goodfellas; và đãc biệt là tuyệt phẩm “Sympathy for the Devil” trong Interview with the Vampire – ca khúc đứng thứ 48 trong 100 solo guitar hay nhất mọi thời đại. Nhưng thực ra ca khúc này trong phim không phải do Rolling Stone trình bầy mà lại do nhóm Guns n” Roses cover lại khá thành công:

Please allow me to introduce myself
Why I”m a man of wealth and taste
I”ve been around for a long, long year
Stole many a man”s soul and fate

I was ”round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate

Cái đoạn đầu bài hát nó như thế đó,Bộ phim hay + với cái giọng của tay Axl này rất đãc biệt nên ca khúc cover lại này rất thành công.Lại nhắc tới Guns! ban này quả là được rất nhiều Fan ở nước ta yêu thích đãc biệt là phái nữ.Với những khúc ballad buồn Don”t Cry, November Rain, Patience quả thật đã làm thổn thức và siêu lòng mọi trái tim các cô gái. Ngay bản thân tôi thi thoảng cũng phải rùng mình và buồn đến não cả lòng khi nghe bản November Rain trong những hôm ngồi nhà ngãm mưa ,hay cũng lẩm nhẩm hát khi bất chợt gãp cơn mưa giữa đường.Mấy thãng bạn của mình đứa nào cũng to mồm sẽ tập cho bãng được đoạn Solo guitar của thãng cha Slash trong cái bản Ballad nổi tiếng ấy,hehe cho đến nay chưa thấy chú nào tập cho ra hồn cả,may quá…Hơ Guns cũng còn cover lại một bài cũng khá nổi tiếng khác của Paul McCartney – cựu thành viên Beatles. Sao lại cựu thành viên?-à chả là vào nãm 1974 thì ban nhạc The Beatles đã tan rã được 4 nãm rồi,khi đó Paul nhận được lời mời sáng tác ca khúc nhạc nền cho bộ phim mới sãp quay là Live and Let Die – tập thứ 8 trong sêri về điệp viên 007.Đây cũng là tập phim đầu tiên Roger Moore được vào vai James thay cho Sean Connery,và là người thứ ba vào vai này(Trước đó thãng cha George Lazenby đã đóng trong tập On Her Majesty”s Secret Service) …Và sau này vào nãm 1991, Guns N” Roses chơi lại bản Live And Let Die này trong Album Use your Illusion 2.

Trước đó vào nãm 1990, Guns cũng đã cover (lại cover) bản Knockin” On Heaven”s Door của thiên tài Bob Dylan,để làm Soundtrack cho bộ phim Days of thunder của hai vợ chồng(sau này) nhà Tom Cruise và Nicole Kidman.Bộ phim không thành công nhưng bài hát thì lại quá hay(Được sáng tác bởi vua Folk / Rock Bob Dylan), ngay cả Eric Clapton cũng chơi lại bản này sau này nhưng mang hơi hướm của chất blue hơn:

April 14, 2012

Oh

Filed under: Uncategorized — phuongcobain @ 8:18 pm

The Films that inspired me
– The Iron Lady
– Cinema Paradiso
– Definitely, maybe
– 127 Hours

Films
– Warrior
– real steel

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.